Phòng cho thuê - Ô.Henry (Mỹ)

 
 Minh họa: Trọng Phương

Một người ra đi hy vọng tìm được sự thành đạt nổi tiếng để người kia kiếm tìm trong sự đau khổ tuyệt vọng. Để rồi cuối cùng một người chết vì sự hám danh, về nỗi hối hận vì đã không thấy giá trị của cuộc sống lứa đôi bình dị. Một người chết vì nỗi thương yêu quá đỗi sâu sắc. Còn kẻ khác thì sung sướng vì lừa được người lương thiện để lấy tiền sinh sống mà không cần biết đến hậu quả của sự lừa dối.

Tất cả họ - kẻ sung sướng và người tuyệt vọng - đều là những con người bé nhỏ, là nạn nhân của xã hội Mỹ đầy biến động, bất trắc không biết trước được điều gì sẽ xảy ra...

Câu chuyện phảng phất màn sương khói "liêu trai", rờn rợn nỗi u hoài thương cảm về số phận con người.

Di chuyển liên tục, chuyển động không ngừng, mãi mãi qua đi tựa như thời gian - đó là những người sống trong các ngôi nhà màu đỏ sẫm cũ kỹ ở phía Tây thành phố Niu Oóc. Họ là những người không có nhà cửa cư ngụ trong hàng trăm ngôi nhà ở nơi đây. Họ di chuyển từ phòng này sang phòng khác, sống cuộc đời thuê nhà liên miên.

Họ là những người xa lạ, mãi mãi xa lạ - xa lạ về quê quán, xa lạ về tình cảm, xa lạ về suy nghĩ. Họ nghêu ngao hát bài ca "Ngôi nhà, ơi ngôi nhà ngọt ngào!". Họ hát mà cảm thấy bài hát đó chẳng có ý nghĩa gì. Tài sản của họ chỉ xếp gọn trong một chiếc hộp giấy cát tông nhỏ. Họ chẳng hiểu biết tí gì về vườn tược. Họ nghĩ là hoa lá tự mọc lên trên mũ các bà, các cô.

Những ngôi nhà nằm ở phần đất phía Tây thành phố này chứa đựng hàng ngàn con người dạng như vậy. Nên trong mỗi ngôi nhà có hàng ngàn câu chuyện để mà kể. Có thể đa phần các câu chuyện chẳng hay ho thú vị gì.

Nhưng thật là quái lạ, nếu bạn sống trong một vài ngôi nhà ở nơi đây, bạn sẽ có linh cảm như bạn đang sống giữa những con người ấy; tuy rằng bạn không thể nhìn thấy họ. Linh hồn của một số người đã từng sống và đau khổ chắc hẳn còn lẩn quất đâu đây, mặc dầu thân xác họ đã vĩnh viễn vùi sâu trong lòng đất.

Vào một buổi tối có chàng trai trẻ xuất hiện. Anh ta đi ngang từ nhà số 1 đến các nhà khác trong dãy nhà to lớn cũ kỹ ở khu này, và dừng lại ở số nhà 12. Chàng trai đặt túi xách xuống, lau vết bụi đường trên mặt và ấn chuông. Tiếng chuông phát ra âm âm lan trong màn đêm nghe xa lắc, rờn rợn như tiếng chuông từ âm phủ vọng về.

Một người đàn bà ra mở cửa, chàng trai trẻ chăm chú quan sát chủ nhân ngôi nhà. Chàng trai liên tưởng và cảm nghĩ bà ta cũng giống mấy bà béo phị trì độn, da trắng bệch bủng nước như vừa được móc từ dưới lỗ lên đang hy vọng kiếm được món mồi để nhai trong cơn đói khát vừa trải qua.

Chàng trai ngỏ ý muốn thuê một căn phòng để nghỉ qua đêm.

- Xin mời vào! Bà ta mời mọc với giọng điệu nhẹ nhàng. Nhưng không rõ vì lý do nào đó, chàng trai cảm nhận là mình không thích giọng nói ấy. Tôi có căn phòng ở tầng 3, mặt sau ngôi nhà. Anh có muốn đi xem không?

Chàng trai theo gót người đàn bà lên gác. Trong căn phòng ấy có một ngọn nến nhỏ đang leo lét cháy. Chàng trai có thể quan sát được những chỗ mà ánh sáng ngọn nến lan tỏa tới. Sàn nhà quá cũ kỹ và chắp vá. Ở một vài điểm trên tường có thể là nơi đã từng treo những giỏ hoa. Nếu quả thực là như vậy thì những đóa hoa đó đã khô héo từ tám hoánh và đã được vứt đi. Trong phòng ngột ngạt ám khí thế này chẳng loài hoa nào tươi được lâu.

- Đấy anh xem! Người đàn bà cất giọng nhẹ và rè rè - Nó là một căn phòng hết ý! Đã có khối người từng thuê ở. Có một vài người rất xinh đẹp đã thuê vào mùa hè năm ngoái. Tôi chẳng gây phiền hà gì cho họ. Họ trả phòng rất đúng hẹn. Nơi rửa ở cuối phòng. Prao và Mu-ny đã thuê phòng này 3 tháng. Mà này! Anh có biết họ không nhỉ? Những người ở nhà hát ấy! Còn đây là chỗ đốt khí ga. Anh thấy đấy, đằng kia có rất nhiều móc để treo quần áo. Căn phòng này ai cũng phải thích. Nếu anh không thuê sẽ có người khác lấy ngay.

- Thì ra có nhiều ca sĩ thuê phòng ở các khu này phải không? Chàng trai hỏi.

- Họ đến rồi họ lại ra đi. Những khách hàng của tôi làm việc ở nhà hát. Vâng: Đúng là như vậy, thưa ông. Khu này là nơi các ca sĩ hay đến thuê. Nhưng họ không ở lại lâu. Họ đến rồi họ đi.

Chàng trai quyết định sẽ nghỉ ở phòng này, và đếm trả trước cho bà chủ số tiền thuê phòng 7 ngày - Phòng này có đủ mọi thứ mà anh cần - Người đàn bà kết luận.

Khi nàng bỏ nhà đi xa, chàng trai đã hàng ngàn lần tự hỏi nguyên cớ vì sao? Câu hỏi ấy luôn thường trực trong đầu chàng trai cứ lặp đi lặp lại chờ câu trả lời.

- Thế bà có biết cô gái trẻ tên là Ê-loi Vat-nơ không? Cô ấy có thuê ở ngôi nhà này không? Có thể cô ấy cũng đã biểu diễn trong nhà hát ở đây. Một cô gái tầm thước trung bình, người mảnh mai, mái tóc màu hung đỏ và có một nốt ruồi màu sẫm cạnh khóe mắt bên trái.

- Chịu thôi: Tôi không thể nhớ có một cái tên như vậy. Diễn viên họ thay đổi tên thường xuyên giống như họ luôn thay đổi chỗ ở vậy. Họ đến rồi họ đi. Tôi không thể nhớ xuể.

Không biết, không nhớ... Đã 5 tháng nay chàng trai đã đi hỏi khắp nơi và luôn nhận được câu trả lời: Không.

Hàng ngày chàng trai tìm hỏi những người đàn ông có quen biết các ca sĩ ở nhà hát, xem họ có biết một cô gái như vậy đến xin việc ở nhà hát không?

Hàng đêm, người trai trẻ lần mò đến các nhà hát - từ loại nhà hát nổi tiếng nhất đến các nhà hát xoàng xĩnh. Thậm chí đến cả những nhà hát thấp kém tồi tệ đến nỗi, nếu gặp nàng làm việc ở đó, chàng sẽ rất ái ngại cho nàng. Tuy thế, chàng vẫn cứ đến những nơi như vậy và hy vọng...

Chàng đã kiếm tìm nàng với lòng thương yêu tột bậc và sự cố gắng đến cạn kiệt. Nàng đã bất ngờ bỏ nhà ra đi. Chàng thầm tin rằng ở thành phố rộng bao la này, ở cái "ốc đảo phía Tây", nơi tụ tập các diễn viên ca sĩ, chàng sẽ may mắn tìm được nàng.

Nhưng mọi thứ ở thành phố rộng lớn này luôn chuyển động không ngừng. Có bao điều xảy ra hôm nay đến cuối ngày mai đã bị lãng quên.

Căn phòng cho thuê đã đón nhận chàng trai trẻ với một chút cảm tình. Hoặc chí ít, anh có cảm giác như vậy. Và dường như nó hứa hẹn rằng ở đây anh có thể nghỉ sức sau những ngày vất vả.

Ở giữa 2 cửa sổ là một chiếc gương soi rộng chừng 30cm. Trên các bức tường có treo một vài bức tranh, ảnh.

Chàng ngồi xuống ghế. Lúc này căn phòng dường như đang cất lên tiếng nói kể cho anh biết những câu chuyện của nó. Nó dùng thứ ngôn ngữ kỳ lạ thật chẳng dễ dàng hiểu được. Cứ như là từ những xứ sở của người ngoài hành tinh. Ở giữa sàn nhà loang lổ các sắc màu trông tựa như những bông hoa kết lại. Xung quanh phòng có nhiều rác bụi chưa được dọn dẹp.

Bức tường ở phía lò sưởi có một lớp giấy bồi tường màu sáng được dán vào. Phía trên lò sưởi có kết mấy mẩu băng vải màu. Không biết có phải là những người đến ở đã trang trí để làm đẹp căn phòng?

Ở các bức tường khác còn treo một vài bức tranh vỉa hè "rẻ tiền" mà chàng trai đã nhìn thấy hàng trăm lần trong các căn phòng cho thuê mà anh đã từng có dịp lưu trú. Đây đó trong phòng có thể nhìn thấy những vật thể nho nhỏ mà khách thuê phòng đã để quên. Đó là những bức ảnh các ca sĩ, một vài lọ cắm hoa... Nhìn chung đều là những thứ mạt hạng chẳng có mấy giá trị.

Quan sát hết vật này đến vật khác, những dấu tích nhỏ nhoi ấy dần dần tích tụ làm sáng tỏ những suy nghĩ... Và như mách bảo cho chàng trai trẻ về những người đã sống ở căn phòng này trước khi anh đến.

Trên sàn nhà bên dưới tấm gương soi có một dấu vết ẩn chứa đặc tính nữ giới, chỉ cho anh biết có một người phụ nữ đã từng ở căn phòng này. Có những vết ngón tay bé tí của trẻ con. Hình như đứa trẻ đang cố gắng bám vào bức tường để ngó ra ngoài cửa sổ. Có một vết lớn hơn hằn vào bức tường, khiến anh nghĩ rằng, một người nào đó viết một cái tên là "Ma-ri" chạy ngang mặt tấm gương...

Những dấu vết cho thấy những người sống trong căn phòng này đã có lúc khó chịu, bực bội vì phòng quá thiếu ánh sáng và lạnh lẽo nên đã đập phá làm nó sứt mẻ. Có thể thấy còn nhiều lổ thủng trên những chiếc ghế và các bức tường xung quanh. Chiếc giường thì xập xệ, gẫy đến một nửa số thang, giát. Khi đi lại sàn nhà kêu cọt kẹt, rên rỉ như người bị thương...

Thế mà từng có thời gian những con người trú ngụ ở đây, gọi nó là "nhà". Thật khó tin là họ chịu sống trong một căn phòng như vậy. Nhưng biết đâu họ chịu ở là do một nguyên cớ kỳ dị đến mức không hiểu được, hay một mối tình sâu sắc của họ nảy tại chốn này. Những con người khốn khổ ấy có lẽ chưa bao giờ biết một ngôi nhà thực sự là thế nào. Nhưng chắc họ chí ít cũng hiểu rằng phòng ốc tồi tệ như thế này không thể xứng là một mái ấm gia đình. Vì vậy trong cơn cuồng phong họ đã điên lên "đá thúng, đụng nia" làm nó bị thương.

Chàng trai trẻ ngồi trên ghế im lặng như bị thôi miên. Chàng mặc cho những ý nghĩ của mình cứ bảng lảng trôi từ hình ảnh này sang hình ảnh khác...

*

**

Đúng lúc chàng trai đang nửa tỉnh nửa mê dường như có những tiếng động và mùi gì đó lọt vào căn phòng. Anh nghe thấy tiếng một người nào đó cười một tràng dài vô sắc thái, chẳng ra sung sướng cũng chẳng ra kiểu hài lòng. Từ một phòng khác, anh nghe thấy tiếng một phụ nữ đang nói rất to; tiếng những người đàn ông đang đánh bài ăn tiền; một phụ nữ đang hát ru con và người nào đó đang khóc thút thít.

Phòng phía trên đầu anh như có tiếng âm nhạc phát ra. Các cánh cửa cứ tự mở ra, đóng lại. Tiếng những con tàu ầm ầm chạy qua ngoài màn đêm. Một vài con vật rống lên thảm thiết vọng trong bóng tối ngoài cửa sổ...

Chàng trai trẻ lúc này như đang cảm nhận được hơi thở của ngôi nhà. Nó không chỉ nhả ra cái mùi ngột ngạt ám khí, mà ghê rợn hơn là mùi của sự lạnh lẽo, ốm đau, già nua và chết chóc.

Bất thần căn phòng tràn ngập hương thơm của một loài hoa. Đó là một loài hoa bông nhỏ màu trắng có tên là Mộc thảo lê. Mùi hương hiện hữu và sống động đến nỗi như có một người bằng da bằng thịt đang đi vào phòng. Mùi hương quá quen thuộc làm chàng trai suýt nữa hét tướng lên:

"Ôi! Em yêu quý của anh!". Rồi chàng nhảy cẫng lên đi lại quanh phòng. Mùi hương thơm ngát quây quanh chàng, sát ngay người chàng, và chàng đã fiang rộng tay ôm nó vào lòng. Trong phút chốc, chàng không còn biết mình đang ở đâu và đang làm gì... Làm sao mà có thể gọi ra tên cái mùi kỳ lạ ấy? Nhưng chắc chắn nó phải có âm sắc riêng. Và có thể sóng âm ấy đã chạm vào thịt da chàng?

"Nàng đã ở căn phòng này". Chàng reo lên. Và chàng bắt đầu tìm kiếm dấu vết nàng để lại. Chàng hiểu rằng nếu tìm được bất kỳ một thứ bé xíu nào đó thuộc sở hữu của nàng, chàng sẽ biết chắc chắn nó là của nàng chứ không phải xa khác. Thậm chí nàng chỉ cần sờ vào một vật gì đó, chàng cũng có thể nhận ra dấu hiệu hiện diện của nàng. Bởi nàng yêu một loài hoa duy nhất và tự chế ra mùi nước hoa cho riêng mình. Mùi hoa áy đang quẩn quanh bên chàng. Nhưng không xác định được nó từ đâu phát ra?

Căn phòng vẫn nhiều rác, bụi chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Chàng trai đã tìm được khá nhiều những thứ nho nhỏ của phụ nữ để lại. Có vài thứ để trang điểm mái tóc. Một vài chiếc nơ để cài làm duyên. Một mẩu váy áo nhưng không phải mùi của nàng. Một quyển sách. Chẳng có thứ gì của nàng...

Và chàng lầm lũi bước lò dò quanh phòng giống như một con chó săn đang truy lùng dấu vết con mồi. Chàng lục lọi kỹ lưỡng các góc phòng. Quỳ gối, chống tay bò trên sàn, dí mắt sát sàn để tìm kiếm và hy vọng may ra tìm được thứ gì đó.

Chàng không thể nhận biết được một cách rõ ràng là nàng đang ở rất gần, ở quanh đâu đây, ở trước mặt hay ở phía sau, ở bên trên hay ở bên cạnh chàng và vẫy gọi chàng. Ngay lúc đó chàng thấy như có tiếng gọi mình và lập tức đáp lại rất to: "Anh đây! Em yêu". Rồi chàng quay ngoắt về đằng sau, đôi mắt hoang dại đờ đẫn nhìn vào thinh không.

Bởi lẽ chàng không thể nào nhìn ra được màu sắc tình cảm, tình yêu, hình hài hai cánh tay đang chìa ra đón đợi lại được hiện ra cụ thể, rõ ràng trong mùi hương loài hoa trắng. Ôi! Chúa ơi! Mùi hoa từ đâu tới vậy? Từ khi nào xuất hiện mùi hương và tiếng gọi mình nhỉ? Chàng cứ phân vân không hiểu được và lại tiếp tục kiếm tìm.

Chàng vẫn tìm thấy rất nhiều thứ be bé khác mà những người đã từng ở căn phòng này bỏ lại. Nhưng của nàng, người có thể đã ở nơi đây thì không tìm ra được một chút dấu vết. Hình như linh hồn nàng đang lẩn quất ngay đâu đây...

Rồi chàng chợt nghĩ tới bà chủ ngôi nhà. Chàng rời khỏi phòng lao xuống cầu thang vẫn mang theo mùi hoa; chàng chạy tới chiếc cửa ra vào vẫn còn mở có ánh sáng chiếu ra ngoài.

Bà chủ nhà bước ra. Chàng trai cố gắng hỏi thật nhỏ:

- Bà có thể nói cho tôi biết ai đã ở phòng tôi trước khi tôi đến thuê?

- Được thôi, thư ngài! Như trước tôi đã nói với ngài, tôi xin nhắc lại một lần nữa -  Đó là Prao và Mu-ny. Đúng ra là ông bà Mu-ny, nhưng bà ấy vẫn dùng tên riêng của mình. Các diễn viên thường thích như thế.

- Xin bà nói giúp bà Mu-ny trông như thế nào?

- Tóc đen, thấp. béo. Họ rời khỏi đây đã 1 tuần rồi.

- Còn trước họ thì ai đã ở đây?

- Đó là một quý ông. Ông ta không phải người của nhà hát. Hắn đã quỵt tiền thuê phòng. Trước lão ta là bà Crao-đơ và 2 đứa con nhỏ. Họ đã thuê 4 tháng. Trước nữa là ngài Đoi-lơ. Con trai ông ấy đã trả tiền thay cho cha. Ông ấy thuê phòng 6 tháng. Đó là những người thuê trong vòng một năm qua. Còn xa hơn nữa tôi không nhớ được!

Chàng trai cảm ơn bà chủ rồi chậm rãi lê bước về phòng mình.

Căn phòng đã hoàn toàn tắt thở. Mùi hương hoa tràn vào đã làm cho nó sống động, có sinh khí. Nhưng giờ đây mùi hương hoa đã bay đi. Căn phòng lại thở ra thứ mùi ghê sợ vốn có của nó.

Tia hy vọng mong manh cuối cùng của chàng hoàn toàn tắt ngấm. Chàng nhìn trân trân vào ngọn lửa ga đang phát ra ánh sáng vàng ệch. Rồi chàng quả quyết bước tới chiếc giường giật tấm vải ga trải giường và xé vụn nó ra từng mảnh. Chàng cẩn thận chèn những mẩu vài vào tất cả các kẽ hở nơi cửa sổ và cửa chính. Khi đã chắc chắn lúc này không thể có một tý không khí nào lọt vào từ bên ngoài, chàng lập tức bước tới nơi để khí ga rút phăng chiếc bấc đang cháy để xả ga.

Trong bóng tôi mịt mùng hơi ga bắt đầu phì ra. Và chàng đặt mình xuống giữa giường điều chỉnh thế nằm thật ngay ngắn, nghiêm chỉnh...

*

**

Đó là đêm bà Mắc Cun trực nhà. Bà tranh thủ ra ngoài kiếm ít đồ ăn nguội để nhâm nhi thức đêm. Bà mang về vài đồ nhắm và ngồi cùng bà Put-đy thưởng thức ở tầng trệt - nơi các bà chủ già nua của những ngôi nàh ở khu này hay tụ tập ngồi lê đôi mách.

- Tối nay tôi "vớ" được một chàng trai trẻ thuê phòng đằng sau ở gác 3 - Bà Put-đy vừa thông báo vừa nâng cốc uống - Chàng trai đã đi ngủ cách đây 2 giờ.

- Thật thế ư bà Put-đy? - Bà Cun sung sướng reo lên. Thái độ phấn khích của bà cho thấy bà rất đỗi ngạc nhiên và cho rằng kiếm được một khách thuê căn phòng ấy quả là sự may mắn, quá tốt!

- Bà luôn tìm được một kẻ nào đó thuê loại phòng đáng sợ như kiểu phòng ở tầng 3 cho thuê. Tôi không hiểu bà đã khéo "tán" thế nào mà họ lại đồng ý. Bà thử tiết lộ mánh khóe xem nào?

Bà Put-đy cất giọng lè nhè.

- Những căn phòng để cho thuê ta phải biết cách sử dụng chúng vào đúng thời điểm mà những kẻ qua đây cần gấp chúng. Tôi sẽ không tiết lộ bí quyết với bà đâu, bà bạn Cun à!

- Bà bạn Put-đy của tôi ơi! Tôi biết tỏng bí quyết của bà rồi! Điều cơ bản là chính tiền thuê những căn phòng đã nuôi sống chúng ta. Và bà là một người thực sự có đầu óc kinh doanh và giỏi dụ dỗ khách hàng. Nhiều người còn lâu mới dám thuê một căn phòng như vậy nếu họ biết được chuyện gì đã xảy ra ở đó. Nếu như bà lỡ lời tiết lộ cho họ biết có kẻ nào đó vừa tự sát chết cứng trên giường nơi phòng họ sẽ thuê. Có mà cho thêm tiền họ cũng không dám bước vào căn phòng ma quái ấy!

- Đúng như ý bà vừa nói đấy - Bà Put-đy rè rè xác nhận: - Muốn sống, muốn tồn tại được chúng ta cần suy nghĩ tìm cách... Thì ngay tuần vừa rồi chứ đâu xa. Tôi đã giúp bà dụ dỗ được một khách thuê căn phòng sau của tầng 3 đấy thôi! Và cô ta đã xả khí ga để tự sát chết cứng trên giường. Cô ta có vẻ mặt nhân hậu, dịu dàng, bà nhớ cô ta chứ?

- Cô ấy có thể được liệt vào loại xinh gái đúng như bà đánh giá - Bà Put-đy đồng ý và bình luận thêm: - Nếu không có một nốt ruồi màu sẫm nằm ở gần khóa mắt bên trái thì cô ta thật là hoàn hảo.

- Rót tiếp rượu vào cho đầy cốc của bà đi nào - Bà Cun đề nghị - Và bây giờ chúng ta hãy cùng nâng cốc.

Đinh Đức Cần

Các tin đã đưa:

THÔNG TIN TÒA SOẠN
Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 39364407
Fax: (04) 39364408
Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn
  • Nhớ mùa thu Hà Nội
  • Tìm tôi
  • Phiên gác ban mai
  • Màu nhớ thương
  • Mùi thơm áo lính
  • Thoáng Su Phì
  • Bông súng Trường Sơn
  • Đôi nạng
  • Thu xa
  • Bên thành Luy Lâu
  • Hát cùng anh
  • Diễn viên đóng thế
  • Buộc chỉ cổ tay
  • Vườn hoa tôi yêu
  • Bắc Cạn

Trăn trở vùng biên [10:38]

Liên hệ quảng cáo     Sơ đồ Website   RSS     Liên kết Web  
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408
e-mail: banthukybaobp@gmail.com
Powered by USS Corp |